Bài học kinh doanh: Bán măng trúc cho người Nhật

Bài học kinh doanh: Bán măng trúc cho người Nhật

Bài đăng ngày 01/08/2019
By Thúy Hằng

Trong kinh doanh, bất cứ doanh nhân nào cũng mong muốn mình có thể chiếm lĩnh được thị trường. Thị trường rộng lớn, ít đối thủ cạnh tranh dòm ngó là “giấc mơ” của bất cứ doanh nghiệp nào. Nhưng, nếu vậy, người ta đã chả ví von thương trường là chiến trường. Để sống sót nơi “thương trường” không dùng vũ khí dao, kiếm bạn phải có cái đầu lạnh thật tỉnh táo. Bài học kinh doanh: Bán măng trúc cho người Nhật dưới đây là ví dụ cụ thể và chân thực về điều đó. Dù bạn là người buôn bán nhỏ lẻ hay là ông chủ kinh doanh của một doanh nghiệp đều nên đọc.

Quê của Tôn là nơi trồng trúc nổi tiếng, nhiều người giàu lên nhờ bán chiếu trúc, ván sàn trúc hay chế biến măng trúc xuất khẩu. Xuất thân từ vùng quê măng trúc, lại có chí học lên cao, nắm bắt đúng thời cơ, Tôn quyết định mở nhà máy chế biến măng trúc xuất khẩu.

Nhờ đầu tư công nghệ hiện đại, lại có năng lực quản lý tốt, thu hút được nhiều nhân tài, doanh nghiệp của Tôn ngày càng phát triển, mọi việc phất lên như diều gặp gió. Sản phẩm làm ra được ngày cả thị trường khó tính như Nhật Bản chấp nhận  và Tôn gần như nắm độc quyền xuất khẩu măng vào quốc gia này.

Tuy nhiên, đối thủ rất nhanh chóng nhìn ra cách làm của Tôn và nhanh chóng học theo. Họ đầu tư máy móc hiện đại với quy mô lớn hơn. Việc xuất hiện hàng chục doanh nghiệp cạnh tranh thúc đẩy giá măng lên cao và ngày một khan hiếm.

Các doanh nghiệp sản xuất cứ mặc sức cạnh tranh còn đại lý thu mua của Nhật tất nhiên chỉ chọn bên bán giá rẻ nhất. Cuộc chiến giá cả trở nên vô cùng khốc liệt. Có cơ sở vì muốn giải phóng hàng tồn sẵn sàng bán lỗ.

Từ vị trí độc tôn, nhà máy của Tôn rơi vào giai đoạn sản xuất cầm chừng, khó khăn chồng chất. Nhiều đêm, tôn vò đầu tìm giải pháp. Đã có lúc, Tôn nhụt chí tính tới phương án đóng cửa vì làm mãi chằng có ăn, bù lỗ liên miên. Đơn hàng cuối cùng, Tôn xuống xưởng chế biến với mong muốn từ biệt nhân viên, cùng để chắc chắn rằng mọi thứ được thực hiện đúng quy chuẩn cho dù là đơn hàng cuối.

Bất chợt khi nhìn nhân viên phân loại măng to, măng nhỏ, anh chợt nảy sinh ý tưởng kinh doanh mới. Đối tác Nhật chỉ mua măng nhỏ nên giá loại này rất cao. Măng to họ không mua, chỉ có thể tiêu thụ trong nước với mức giá rẻ mạt. Tôn nghĩ: “Cùng một xuất xứ sản phẩm, cùng một chất lượng, tại sao mình không chế biến măng to hơn rồi xuất khẩu nhỉ?” Hóa ra trước kia, người Nhật cũng mua măng loại to vì chất lượng và khẩu vị không biệt nhiều so với măng nhỏ. Tuy nhiên, do trình độ phân loại măng của các cơ sở trong nước không đáp ứng được yêu cầu nên đối tác phải phân loại thêm lần nữa. Chi phí ở Nhật hết sức đắt đỏ nên họ không mua măng to nữa.

Tôn liền phái nhân viên giỏi nhất sang Nhật Bản tìm hiểu kỹ thuật phân loại măng, ghi chép các yêu cầu về chất lượng, đồng thời nhập khẩu một số thiết bị chuyên dụng.

Tôn quyết định xây dựng nhà máy chuyên chế biến măng to, trong khi đó các doanh nghiệp khác vẫn ra sức tranh giành nhau thị phần măng nhỏ. Khi nhà máy đi vào sản xuất, măng to hay măng nhỏ Tôn đều mua hết và không còn phải lo lắng về vấn đề nguồn cung nguyên liệu nữa.

Đến năm sau, trong khi các nhà sản xuất khác đang phải đau đầu vì giá cả nguyên liệu tăng cao, chi phí tăng vọt, thu nhập không đủ trang trải thì ở nhà máy của Tôn, công nhân phải tăng ca cả buổi tối, công việc làm ăn vô cùng thuận lợi.

Bài học rút ra: Thứ người khác không có thì mình có, việc người khác làm được thì mình làm giỏi hơn, thứ người khác làm giỏi thì mình phải làm giỏi và với giá thấp hơn. 

  • KH Mô Hình Huấn Luyện NV - Ms Thủy
  • Từ chiến lược tới thực thi

Bình luận bài viết

CẢM NHẬN HỌC VIÊN

  • Cảm nhận học viên
  • Cảm nhận học viên
  • Cảm nhận học viên
  • Cảm nhận học viên
  • Cảm nhận học viên
  • Cảm nhận học viên